Con ngõ vào nhà anh không dài mà thăm thẳm tại nhớ em nhiều lắm một chút đường cũng xa? Một chút trời bao la hỡi ơi buồn trong mắt từ khi em bằn bặt con sông như hẻm này…
Hai câu trên thật hay! Không có dấu chấm phết giống như người ta chết ai nhớ ngày Thanh Mình? Con chim đứng một mình, nó mồ côi tội nghiệp! Thẳng băng đường dây thép, con chim đậu cô đơn!
…Và đóa hoa ngậm sương nở trong vườn tĩnh mịch. Con chim hummingbird xoay cánh hút nhụy, bay…Và bắt đầu một ngày, anh tả cảnh như vậy, nhớ năm em mười bảy, đời anh đã buồn hiu!
Thơ anh có nhiều chiều bắt đầu từ buổi sáng, từ lúc trăng...chạng vạng một đời anh hoàng hôn! Em ơi em chắc buồn, anh nói trăng-chạng-vạng? Anh hay thơ lãng mạn? Thơ hay anh lan man?
Tưởng tượng con ngõ vàng em về hoa đua nở…Một kiếp sau ngờ ngợ hình như từ rất lâu? Em đứng chi bên lầu Phu Văn Lâu ảm đạm, Huế một ngày không nắng, con sông Hương cứ trôi…
…Và, tất cả xa xôi! Thuyền trăng không về kịp. Từng ngày qua, qua tiếp…Hoa bắp lắt lay bay, bụi phấn mờ chân mây…Chân mày em sao nhỉ? Con mắt em hai mí nhấp nháy, hay vì sao?