Gặt hái hết những si mê ngày cũ
Gồng gánh ta về nhang khói tụng ca
Giấc mơ hoa- canh tàn chói chang quá
Ta vẫn ngày ngày cười khóc thất thanh
Ta vẫn miên man cày bừa cần mẩn
Thèm khát cô đơn như thuở đôi mươi
Vẫn mong mưa về cuối đường rét mướt
Để choáng ngất ngây gió lạnh đợi chờ
Vạn ngày dài tiệc rượu bày dang dở
Chén trùng phùng lảo đảo một mình ta
Bến bờ xa người quay đầu ngần ngại
Theo chân ai buổi má phấn môi hồng
Có buồn không giữa tàn phai lồng lộng
Mềm lòng ta- khóc ngất thay cho người
Lời hờn trách cứ rủ rê đắm đuối
Ta buông tay xuống tóc biết bao lần
Bản tình buồn những cung trầm bất tận
Cơn đau bẩm sinh lạc điệu reo hò
Một cõi riêng tư thênh thang than thở
Rửa tiếng cười trong nước mắt tái sinh
Từ độ mây bay qua miền vô định
Ta lần dò cùng sương khói đi hoang
Chút nắng mang theo buồn vui bầu bạn
Cũng nhớ người tự tử bỏ rơi ta
Lâu lắm rồi ta mang thân khách lạ
Lỡ bước viễn vông mòn gót đèo bồng
Lục bình trôi xuôi chìm trên sông rộng
Con nước vơi đầy tìm bóng trăng rơi…
2014