Ngọn đèn xưa vẫn cháy
Con tim em vẫn nồng
Thời gian trắc trở mấy
Biển vẫn cứ mở lòng…
Em về phía thương mong
Ngàn trùng xa đến vậy?
Yêu sao dấu dã tràng
Cứ một đời xe cát?
Ngày không hát, em hát
Bản du ca cuối cùng
Đêm địa đàng,em tát
Cho cạn dòng cô đơn…
Hải đăng có lúc buồn
Như mắt em vời vợi
Nhưng sá gì em hỡi
Tóc bồng bay qua truông?
Ngọn đèn xưa vẫn trông
Tình yêu như cốm mới
Em dịu dàng ,không nói
Biển vẫn nhớ mùi hương…
|