Đêm không ngủ anh nhớ về Đà Lạt,
trời Đơn Dương còn những cánh hoa vàng !
Tưởng em hát trong tiềng đàn thác bạc,
gọi anh về thương quá hỡi ! Nai Sương.
Đêm không ngủ nằm chờ trăng không mọc,
nghe còi tàu vang gọi bến ga xưa,
con tàu đi đổ đầy lên đáy cốc,
những buồn đau nuối tiếc mấy cho vừa !
Em có về thăm dòng xưa bến cũ ?
hỏi đồi thông có nhớ bóng người đi !
sông Đa nhim nước xanh nguồn viễn xứ,
mắt em buồn và lệ ướt đôi mi.
Em có về thăm những chiều phố chợ ?
Lối đường xưa xe ngựa nhạc đều vang !
đêm hội quán bạn bè anh thủa ấy !
Có quàng vai mà hỏi chuyện đá vàng ?
em có về thăm bên vườn bông thắm ?
Nhớ bài thơ anh viết giữa mùa trăng !
Lầu hoa đẹp cũng như lòng trinh nữ,
dẫu cách ngăn vẫn soi bóng cung Hằng.
em đã về chưa miền Tutra cũ ?
bản làng xanh đô thị của ngàn sao !
Núi cao biếc có vọng trời lữ thứ ?
Vì thương em mà hỏi chuyện má đào.
Đêm không ngủ nằm chờ trăng không mọc,
Đà lạt ơi ! Cách biệt mấy phương trời !
Nghe gió rít từng hồi qua cửa ngục,
người yêu ơi ! Trăng đã lạnh môi cười !
đêm không ngủ con tàu sang ga đổ,
những biệt ly đau khổ xuống tim người,
anh chợt thấy bầu trời ! Trăng sao vỡ,
giữa đêm dài vô tận ấy em ơi !