Chừng nào gặp được người như thế thì mới là em, nhớ nhé anh! Mình sẽ cầm tay, em sẽ kể một thời em có tuổi Xuân xanh…
Một thời đuổi bướm hái hoa hồng, em ngọt ngào như nắng rất trong. Anh nói gì anh, anh có nhớ: Em là Nguyệt rạng một phương Đông!
Ôi một phương là không bốn phương? Là không mưa gió để em buồn? Em vui hồi đó như con nít…quên bẵng mình con gái dễ thương!
Quên bẵng mình năm mười bảy tuổi khi không mà phải bước lên thuyền, hoa giăng trước mặt như sương khói, anh ở rừng anh đâu thấy em…
Chừng nào gặp được người như thế, xe đỏ cái màu của ước mơ, của trái tim hồng…em đứng cạnh…mà ngàn năm ngàn năm bơ vơ!
Phải chi anh về chơi thôn Vỹ, về ngắm vườn cau Ngoại mới trồng, anh nhỉ, em không đi vội thế - một người con gái…Một con sông!
Anh nhìn kỹ nhé, em đang đứng, có thể rồi em ngã xuống đây, có thể chiếc xe rồi chạy mất…em thành vầng Nguyệt lặn phương Tây!
Anh về, anh sẽ tha hồ khóc, sẽ ngắm vườn cau Ngoại xác xơ, cổng Phu Văn Lâu vừa mới đổ, mây Hoàng Thành tan bay trong mơ…
Anh ơi không biết chừng nao nhỉ, anh mới về anh thấy mặt em?