Áo đỏ…chiều xanh, áo đỏ bay…Có người con gái tuổi thơ ngây quên mình áo đó đi đùa bướm, con bướm vàng bên áo đỏ ai…
Đôi lúc tôi thương về quá khứ, thuở tôi Thầy Giáo em Học Trò, một hôm thơ thẩn đi trong phố, áo đỏ em vờn như giấc mơ…
Ôi em bữa đó em người lớn…mà nét thơ ngây thì vẫn còn. Thầy mặc quần jean sơ mi trắng lặng nhìn con bướm lượn trong sương!
Phải chi là bướm! Sao không là? Tôi nghĩ tuổi mình không cách xa…nhưng giậu mồng tơi không thể vượt làm sao hái trộm một bông hoa?
Em áo đỏ bay thành phố đỏ, tháng Giêng Đà Lạt đỏ hoa hồng. Ôi chao cô bé sao mà đẹp, ai đó mới vừa nói dửng dưng!
Áo đỏ…chiều xanh Mỹ chẳng ngờ, nhiều năm tái ngộ thực hay mơ? Bên tôi, áo đỏ em vừa nắm một vạt hình như vạt hững hờ…
Áo đỏ chiều ơi em hỡi chiều…Ngại ngùng không dám gọi em yêu, vẫn là em vẫn như…hồi đó, em không thuộc bài thương bao nhiêu!
Áo đỏ…chia tay ở xứ người! Chiều ơi áo đỏ của lòng tôi! Chỉ còn thơ trẻ thơ-khờ-dại, dăm bảy câu ồ, nhỉ…cũng vui!