sóng dậy
hồn thu thảo
sóng gào
kiếp lênh đênh
sóng xô
tình quan tái
một đời đọa ngọa với phong ba
ta . nghe trong nắng trắng ưu phiền
biển trải hồn ta trôi miên man
em . là mộng ban đầu . trăng treo đầu ngõ
một sớm mai nào em có hay . tình đã vỡ tình theo con nước
ta . hồn lai phong tân thanh* . hồn về xanh ngát rừng phong
bởi em là gió giữa triều dâng sóng vỗ
sa mạc cháy!
nhớ về đất tổ . tuốt gươm thề đâm thọc xuống lòng sâu
áo nghĩa thư
thắm ướt đôi môi mềm . ngày ra khơi xa mắt em biền biệt
trời mở cửa
biển khóc tình chia xa : hồng của hoa . xanh của mây . vàng bay tà áo lụa
tiếng đau nào bi thiết như hôm nay . hởi dung nhan người tình cũ
mắt bão!
mắt bão!
biển khép trời hư vô
sông nghẹn hồn tử sĩ
một thời phiêu lãng quên
tiền nhân!
tiền nhân!
người còn là đá lạnh giữa muôn phương?
cho ta mơ về dòng suối ngọt . mấy dặm sơn khê một quê nhà
ôi!
nỗi buồn của sóng
hay
tình ta trôi theo ./.
(ca.ab.yyc. cuối 6/2014)
*Thơ: Vũ Hoàng Chương.