Năm giờ sáng,
nhìn ra cửa sổ: nắng rọi vào và chim hót ca.
Mùa Hạ Cali không chỉ một nhà
có cửa sổ, vang vang chim hót!
Cái nắng của Cali không ngọt
nên nhiều người đi uống cà phê
Bên tách cà phê, người ta nói những chuyện gì
mà bật cười vang, mà nghe như chim ríu rít?
Mùa Hạ Cali không thấy xe bus
sơn màu vàng và chở học sinh.
Cũng nhớ chứ, ngày thường mỗi bình minh
xe bus chở học sinh đến trường, ôi xe chở nhớ!
Mùa Hạ Cali mưa không giọt nhỏ
xuống thềm nghe tí tách, cũng buồn
thức dậy thèm thấy mặt người thương
cầm lược chải đầu trước tấm gương bầu dục.
Khi không tôi chuyển sang mái tóc
Tóc ai còn xanh mướt nữa đâu!
Bốn mươi năm nước chảy qua cầu
Bốn mươi năm…phất phơ màu nắng lửa!
Rừng đang cháy và rừng cháy đó
Lòng người sao? Mấy đổ vỡ tan hoang?
Khuấy cà phê nghe cái tách loong coong
Ai thấy nhỉ trái tim mình đã mòn mấy mảnh?
Mùa Hạ Cali nếu mà trời lạnh
Dẫu bất ngờ thì ai cũng xuýt xoa?
Tôi, trước hết: nhớ em, nhớ nước, nhớ nhà
Và nhớ lắm vườn cau Ngoại cau trổ hoa mùa Hạ!
Tiếng chuông nhà Chùa, tiếng chuông nhà Thờ rôm rả
Tôi biết mình đang ở cõi trần gian
Trước mặt tôi, ánh mắt bạn mơ màng
Mắt bạn tôi chớp chớp và lẽ nào tôi không vậy?