Chiều trời không nắng, âm u
Con sông không nắng hai đầu cứ xa!
Mình thì…nắng nhớ người ta
Mà mưa…không chắc ai qua ngõ này
Cứ ngồi nhìn những đám mây
Nghe con chim lạ lạc bầy mới kêu
Nghe tim mình bật tiếng yêu
Ai không biết nữa một chiều cố hương…
Chiều trời thấy rất dễ thương
Nhớ con dốc quá, dốc sương mờ mờ…
Em cầm chiếc nón bài thơ
Mặc cho tóc chảy tràn bờ tương tư!