Tặng Lữ Thứ và H . Phước
Tôi đi qua những rừng dừa ngút ngàn ...
Tôi đi qua những rừng dừa cụt đầu , cháy xém
Miệng cháy bỏng , trời tháng sáu khô se !
Ôi , tôi khát ! Tôi khát !
Khát vô cùng giọt nước dừa ngọt lịm
Tôi khát và đồng bào tôi khát
Biết ngày nào thôi hết chiến tranh ,
Biết ngày nào thanh bình trở lại ?
Cho dừa xanh nghiêng ngả lá
Cho trái ngọt treo trên cành mời gọi
Người lữ khách giữa trời trưa tháng sáu
Miệng cháy bỏng khô se bởi khát ...
Ôi Tam Quan , quê hương yêu dấu !
Người ra đi còn nghe Qui Nhơn biển réo gọi về
Tam Quan ơi , Tam Quan !
Một ngày nào lò lửa chiến tranh
trùng trùng trút xuống
Những rừng dừa bốc cháy
Những thôn làng bốc cháy
Đồng bào chạy tan tác :
Những trẻ con lạc mẹ
Những mẹ mất con
Những vợ mất chồng
Người xa Tam Quan còn mang theo
bóng dừa , mái lá
Dừa ơi , dừa ơi !
Dừa đã cho người trái lành , nước ngọt
Dừa đã cho người mái lá đơn sơ
Dừa đã cho ta bánh tráng rắc mè
Dừa đã cho em thơ ta cốt dừa rửa mặt
Ôi , những em gái Tam Quan thịt da nhan sắc !
Tóc chấm bờ vai , mắt biếc tay dừa ...
Tôi đi qua những rừng dừa cụt đầu cháy nám
Những thân dừa mang đầy dấu đạn ,
Những tường vôi đổ xuống những tường vôi ,
Những mái tranh cất vội ,
Những em gái Tam Quan mắt sầu cố xứ
Đang mơ :
Một ngày nào thôi hết chiến tranh ,
Một ngày nào thanh bình trở lại ?
Cho những rừng dừa lá xanh nghiêng ngả
Để em gái tôi mắt biếc lại reo vui ,
Hát khe khẻ trong nắng vàng rực rở :
" Anh về qua xóm nhỏ ,
" Em chờ dưới bóng dừa" ... *
* Lời bài hát " Tình quê hương " của thi sĩ Phan lạc Tuyên
Mùa hè 1972