nắng dội giòng kinh sử
sóng đưa tình ra khơi
một sớm bình minh dậy
trong mắt xa vời trông
em .
đôi môi rạng rỡ mời
gió táp đường mi cong
rụng xuống bờ vai theo con nước
thả lên em ngày tháng lục bình trôi
dưới chân mòn một kiếp phong ba
đồi núi nọ quanh co đường phố lạ
nước sông chèo lơ lửng mấy ngàn năm
ngày thắp nắng . đêm treo bóng
đợi trăng về thì tình đã phôi pha
ta .
ru hồn theo đọt khói
cùng mây bay trôi giạt bến bờ xa
ngọn lửa hừng hực cháy hoả thiêu tàn dư lệ
gởi nắm tro tàn làm phế phẩm một đời qua :
mặt trời mọc!
mặt trời mọc!
rưng rưng mùa hoa gạo
lỡ một mai . tôi
chết trần truồng
không cơm áo
thì hồn tôi xin phảng phất chốn trăng sao *
lõa thể trắng!
lõa thể trắng!
một lần trong sạch trắng . lắm chông gai
những mũi sắt nhọn đâm ngang đời mạt sát
con chim đêm ngáp gió
thổi tạt bờ hoang mang
rừng phong thu đã khép
ngoài kia mưa gió tuôn
em .
một phương trời mộng vỡ
tóc thề qua mấy truông
trả gió cho mây ngàn
nghìn trùng mắt lệ đau
ta .
nằm yên
nghe sóng
vỗ bờ
một trời man mác thu không . đợi chờ ./.
(ca.ab. ỳyc 12/7/2014)
* thơ: Quách Thoại.