Trưa nay vì mải xem lại tập cuối cuốn phim Phi Luật Tân “Viết tiếp Yêu Thương” mà mình rất thích, người viết mãi tới 2 giờ trưa mới ngồi vào bàn ăn. Vừa húp được một thìa súp, thì có tiếng điện thoại reo.Thì ra là anh C., một người chuyên cung cấp sách cũ cho mình gọi, anh ta cho hay vừa mang về nhà một lô mấy chục cuốn sách Pháp, có cuốn trên có chữ ký và triện son của nhạc sĩ H.L., một nhạc sĩ nổi tiếng thời chế độ cũ, và anh nói dành ưu tiên cho mình xem nhưng cần phải đến ngay, vì anh có hẹn người khác tới xem lúc 4 giờ. Trung thành với nguyên tắc có Nàng Sách gọi là … dạ ngay, mình bỏ cả ăn trưa và mặc quần áo đi ngay. Buổi trưa, trời nóng như địa ngục, người viết đành phải bấm bụng đi taxi tới gần Củ Chi, nơi nhà anh bạn để xem sách. Tới nơi, quả đúng là sách ngày trước là của vị nhạc sĩ tài danh đó, ông hơn mình khoảng một giáp, thuộc lớp người biết tiếng Pháp và đã qua đời hồi năm tám mươi mấy, nhưng lô sách của ông không có gì đặc biệt, chỉ có vài cuốn về âm nhạc (không phải đề tài ưa thích của mình), vài cuốn về lịch sử, phần còn lại chỉ là những tiểu thuyết mà mình đều đã có. Tóm lại, trong gần 40 cuốn sách mình chỉ lựa được duy nhất có một cuốn là cuốn nói về Thế Chiến thứ Nhất (1914-1918) mà lúc trước thiên hạ gọi là Đại Thế Chiến (La Grande Guerre), mãi sau này mới gọi là Đệ Nhất Thế Chiến để phân biệt với Đệ Nhị Thế Chiến (1939-1945).
Giá tiền mình phải trả chỉ có 150 đô Mít, thực đúng là rẻ mạt, nhưng thực ra chính vì sách viết bằng tiếng Pha lang sa nên lúc này ít ai … thèm đọc! Và cho dù mua được với giá rẻ mạt, nhưng cộng thêm mấy trăm đô Mít tiền taxi, thì cuốn sách bỗng hết rẻ, nếu không muốn nói
là hơi măng mắc.
Sau khi đã kể về xuất xứ, giờ đây người viết xin được giới thiệu cuốn sách. Mặc dù bị vất vả đi ngay giữa trưa nắng như thiêu và bị “hư tổn” nhiều tiền taxi, nhưng người viết rất thích, vì tác giả cuốn sách lại là Jean Galtier- Boissière (1891-1966) một tác giả danh tiếng mà người viết rất thích, nhất là vì ông là người đã để lại cho đời sau tờ báo (dầy như dạng nguyệt san bây giờ) Le Crapouillot, một thứ báo của chiến hào chiến lũy mà chủ trương là chỉ trích, châm biếm cực hay, và người viết hiện vẫn đang có trong tay một số đặc biệt của tờ báo này. Từ “Crapouillot” có nghĩa là một loại súng cối được dùng trong Đệ Nhất Thế Chiến, và tờ báo đó tự coi mình là một loại súng cối nã những lời chỉ trích, châm biếm riễu cợt vào các đối tượng của mình. Sau ngày ông qua đòi tờ báo vẫn tiếp tục ra cho tới số cuối cùng là số 126 của năm 1996. Tóm lại tờ báo tuyệt vời này đã sống được tổng cộng 81 năm vì nó ra đời từ năm 1915, và đã tiếp tục sống thêm 30 năm sau cái chết của người đã sáng lập ra nó. Người viết rất thích tờ báo châm biếm này và cũng rất thích một bộ sách (3 tập) của tác giả nói trên là bộ “Hồi Ức của một người dân thành phố Ba Lê” (Mémoires d’un Parisien).
Cuốn sách người viết mua được hôm nay khổ 18 x 20 phân, gần như vuông, dày 594 trang với khoảng trên dưới 100 hình ảnh minh họa và bản đồ. Ngay trên bìa là hình vẽ chân dung bằng mầu của các tướng Joffre, Galliéni, Foch, và Thống Chế Pétain. Người mình, ngay cả thế hệ cha ông của người viết, chắc cũng chỉ biết nhiều về nhân vật Pétain, chứ chắc cũng chả biết gì nhiều về mấy nhân vật kia, ngoại trừ việc tên tướng Galliéni hồi trước được đặt làm tên đường Trần Hưng Đạo bây giờ. Cuốn sách trông rất thích mắt và vuông vắn trông đẹp như một cái bánh chưng ngày Tết.
Vì xuất thân từ trường Thầy Dòng và được học chương trình Pháp từ bé, người viết cũng biết qua loa về Đệ Nhất Thế Chiến đại khái như: cách đây vừa đúng một thế kỷ, vào ngày 28-6-1914 Thái tử Áo-Hung, Đại Công Tước Francois Ferdinand bị Gavrilo Princip, một sinh viên người Serbia, bắn chết tại Sarajevo là nguyên nhân làm bùng nổ Đại Thế Chiến, và các nước tham chiến một phe gồm Anh, Pháp, Nga, Ý, rồi sau là Hoa Kỳ và Brasin, và phe kia gồm Đức, Thổ, Ottoman, Áo-Hung và Bulgaria. Và, trong cuộc chiến diễn ra từ tháng 8 năm 1914 tới tháng 4 năm 1918, nước chịu nhiều trận đánh và bị thiệt hại nhiều nhất là Pháp. Trận đánh đẫm máu nhất là trận tại sông La Somme năm 1916, trận đánh lớn nhất là trận đánh bất phân thắng bại giữa hai phe ở thành cổ Verdun, và tổng số thương vong là khoảng 20 triệu người vv… Nay với cuốn sách này người viết chắn chắn sẽ được thưởng thức thật nhiều chi tiết hấp dẫn khác liên quan tới lịch sử, vâng chỉ tới lịch sử thôi, vì người viết chỉ thích khía cạnh lịch sử và vì, trong suốt 80 năm sống ở trên đời, từ bé, hắn đã chẳng thèm bao giờ ngó ngàng gì tới “cô Chị”, mà chỉ khoái có “chính Em”, và theo cách suy nghĩ hoàn toàn và rất cá nhân của héng, thì “Cô Em thơm phức” trong khi “Cô Chị hơi bị… ít thơm” Hi! Hi!...
Trích Hồi ký 60 năm chơi sách, Chương VI.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả chuyển từ SàiGòn ngày 07.7.2014.