Khúc I
Đã mớm cho tôi dòng sữa ngọt ban đầu
Thìa cháo trắng thơm
Tách ra từ một thân cây
Đôi mắt mở to đôi giọt mặt trời
Tôi đi học đôi tay mắc cánh diều
Mẹ dắt tôi thẫn thờ triền đê nhỏ
Thu chạm vào mùi hoa cúc dịu nhẹ
Mở ra vòm tre xanh mát ngọn gió hiu hiu
Nước chảy qua cầu
Sóng vỗ nhịp hai, ba
Con thuyền trôi xa
Thu chạm vào tôi mùi cúc vàng dịu nhẹ
Mở con đường tình yêu và cuộc sống
Đôi mắt tình nhân trong veo hồ nguyệt
Bóng mẹ đầu sương những trái sầu đông đắng đót
Bóng mẹ đầu chợ quê treo một chùm khế ngọt
Lủng lẳng đung đưa nắng trưa mưa tối
Nhà cửa đóng tôi viết bài thơ cây xoài bông trắng
Thơm dáng em mười tám ánh trăng
Chảy một dòng sông chảy một dòng cây
Tôi tắm một kiếp tôi ngủ một đời
Khúc II
Nước chảy qua cầu
Nước chảy qua truông
Nước chảy qua cuộc đời tôi nhiễm phèn nhiễm chua nhiễm mặn
Mẹ đi đâu xa lắm
Tôi nhớ quê hương
Mái đình cong người nói rì rầm
Những giấc mơ về lúa về bắp về đậu về ớt
Những cánh đồng miên man no tròn mắt gió
Con cá rô đội cỏ nhảy múa hân hoan tháng mười
Vậy hử
Làm sao tôi có thể viết về quê hương
Vài từ yếu đuối
Quê hương trôi chảy những đám mây hồng vắt ngang tháng sáu
Hay những cơn giông cô độc
Tháng bảy chậm chạp lùa bò lên đồi
Hoa rừng ngát thơm hương tóc em
Chân mây sương đổ chân trời bọt nổi
Đời lênh đênh khói sóng quê nhà
Hư ảo cánh cò thắp lửa hoa mua
Khúc III
Tôi nhớ em
Tôi nhớ em
Giọng em ngân vang quê hương yêu dấu nồng nàn
Đôi mắt mở to rợp một mùa thi
Đất đã che chở cho chúng ta
Mẹ lẫn vào sắc cây cội rễ
Đất mở ra những mùa xuân
Đôi tay mẹ bồng bế em chạy khắp đường làng
Dung dăng dung dẻ
Dưới những giàn mướp non xanh
Những giàn mướp chia tay năm ngoái
Thật lạ, tôi đã có thời gian quay lại
Ngắm nhìn những trái mướp tòng teng xanh
Mướp cười, dường e lệ
Bao nhiêu mướp xanh non mẹ tôi ôm mẹ tôi cắn mẹ tôi cắt bán
Vẫn chừa vài trái để tôi tưởng tượng
Vẽ mướp trên trang vở học trò nhiều nước mắt, bùn đất và tình yêu
Mướp thiếp trên đôi tay tôi giấc mơ mãnh liệt không chia biệt
Khúc IV
Tôi khóc què quặt
Mẹ tôi thật đã xa
Tôi cười ngặt nghẽo
Bông hoa vừa nở bên hàng rào
Hoa trắng vì sao
Mà trắng trong vườn cỏ biếc
Đời mẹ trắng vì sao
Mà trắng như tóc bạc
Mà thơm như sen hồng
Vừa hạ đã chớm thu
Mắt tôi bao giờ nhìn thấy
Mẹ tôi ngồi bên bếp lửa hồng
Những ngày đông giá rét
Cỏ xanh đâu trước mặt
Thấp thoáng mây và áo
Tai tôi chỉ còn nghe
Tiếng dế đêm khuya
Đôi chân của gỗ mục
Đào
Lòng đất