ta trót hẹn cùng anh
một ngày hai mươi lăm tuổi…
ngày đó dù mưa rơi, bão nổi
ta cũng tìm để hội ngộ phút giây
hoa sứ nở đầy tay
hương bay đầy mái tóc
ta sẽ cố ngăn lòng mình đừng khóc
cùng với người kể giấc mộng mười năm…
…mười năm qua
đủ để tàn một đời sứ
đủ để phai một mùi hương
đủ để hư hao hai cuộc đời cách biệt
mà lời hứa xưa còn nguyên như một lời thề…
sau những cơn mê
đôi khi tìm lại chính mình
lặng thinh, bóng tối,
ta không dám hỏi lòng ta câu hỏi
mà người xưa đã gợi một chiều tàn
“em sẽ mặc áo xanh
đi tìm anh, hai tay cầm hạnh phúc..”
ôi, hạnh phúc đã một đời dâu biển
người ở đâu ? lời hứa mãi ngủ yên
người ở đâu mà trần gian im bặt
mùa thu về không cây trái xôn xao
ta lặng chết một hồn đầy giông bão
trên môi cười tan nát chuyện chiêm bao
“khi nào em đến với anh,
xin đừng quên chiếc áo xanh…”
rồi thoáng chốc đã trở thành thiếu phụ
áo xanh xưa ướt rũ giữa sương mù
em xa xưa đã nghìn thu giấc ngủ
như một người không -có -tuổi –hai-mươi-lăm.
(Trích Gửi lại đá vàng)