Người xa người một bước cũng xa, quay lưng ngó lại cũng xa mà! Lòng khi đã quyết thôi đừng nói một tiếng gì dẫu rất thiết tha!
Người xa người con sông chia hai, bờ bên kia thương chi bên này…Con đa đa bay vừa khuất bóng, cảm ơn Trời chiều sớm còn mây!
Người xa người con trăng chắc buồn? Hàng thùy dương ôi hàng thùy dương! Sông nào xuôi mà không ra biển? Buổi người về thường buổi hoàng hôn…
Người xa người ai ghi nhật ký? Chừng mô thì chí lớn tung hoành? Hỡi ơi tay nhỏ che ngày nắng chắc gì mà nắng sẽ mong manh?
Mẹ, chị, em, người thân trở gót lẽ nào là bụi vướng trên mi? Một người đi một người đi biệt, chữ nghĩa buồn muôn thuở biệt ly!
*
Xưa, Thâm Tâm làm thơ nước mắt, sóng trong lòng là lệ rưng rưng…Tôi, hôm nay làm thơ không khóc…mà ngậm ngùi trước bóng tà huân!
Con trăng đầu tháng như cây lược…gửi nhé cho em để chải đầu, có sợi tóc nào rơi nhỏ nhẹ thổi về anh với giấc chiêm bao…