Có lẽ ta như chiếc lá vàng
Đêm nằm đối mộng khóc dung nhan
Tỉ tê tiếng dế ngoài hiên lạnh
Khơi nhịp sầu lên khúc muộn màng
Có lẽ ta như những sợi rong
Trôi xuôi theo dòng nước mênh mông
Về đâu từng nhánh thời gian rụng
Cho mảnh hồn ta nhuốm lạnh lùng
Có lẽ ta như gốc liễu khô
Bên đường cô quạnh đứng bơ vơ
Lắng nghe hơi gió mùa thu lại
Dĩ vãng còn đâu để đợi chờ...
Nhưng, bỗng giờ đây ta có anh
Một tình yêu nhỏ mới vừa nhen
Ôi! tình yêu ấy như hòn lửa
Thắp sáng tim ta những nỗi niềm
Ta đã đi qua nửa cuộc đời
Giờ đây còn lại phút đơn côi
Xin đem một nửa đời còn lại
Chia sớt cùng ai những ngậm ngùi
NGỌC AN
REVEALING LYRIC
There was once I looked like a leaf withering
Facing dreams nights crying over my appearance,
Hearing in the cold penthouse crickets whispering
Arousing dole in their monotonous perseverance.
I then seemed nearly to be kind of alga blades
Drifting along with such an immense water flow.
Where was each petal of time falling in the shakes
To make my poor lonely soul so tinted with woe?
I felt myself similar to a willow dried and bare
Standing lonesome by that roadside segregated
Listening to the coming autumn in a breach of air
No more past halo: for what was it to be waited?...
But now, however, all of a sudden, I've had you
A little love which both of us just got fondly lit.
Oh yes, how this passion acts as a ball of fire due
To light my heart with innermost feeling in it.
I had experienced half of my dear existence
And it had left me only the moment of grief rife.
Let me use that remaining half of my subsistence
To share with you the ups and downs of our life.
Translation by THANH-THANH