mặt trời vẽ nhung đen
mắt buổi chiều
ốm yếu
nghe hoa sứ rụng
về cội
hốc tối tanh banh
không còn nơi ẩn mình
hóa thân lột mặt nạ
áo choàng tri hô
thời gian
không chịu hát nữa
câu kiệt hiệt
nằm mệt mỏi nghe mặt trời khóc
nước mắt đỏ lừ máu
dật dờ trôi mênh mang xanh