sáng ra công viên còn ngái ngủ
mặt trời chưa dậy
giữa lúc này . tôi nghe hơi thở chạy quanh mình
tiếng khẽ . con chim sẻ tròn xoe cười chim chíp
tôi khép đôi mắt . tìm màu trời
thấy gì không ?
chẳng thấy gì hơn ngoài cây cỏ cát đá bụi bám và khí
tôi khép đôi mắt . cây phiến động
nghe gì không ?
chỉ nghe hư không dội vào như không một tiếng rền
tôi khép đôi mắt . nghĩ về những đám mây
mơ gì không ?
suy nghĩ của tôi dừng lại ở đầu ngọn gió . mây . nước . khói
tôi nhập nhoà trong ánh sáng thủy tinh huyền hoặc . sáng nở
con chim nhỏ không còn đó . tôi nhún lạnh . quờ quạng đám sương mờ
ở cuối trời cụm râm bụt cong mình nhen lên màu huyết dụ . hụt hẫng
đêm qua những hạt mưa trên lá nhuốm bụi trần chìm vào thủy tử tán :
một
công viên buồn lá chết
một
con chim nhỏ bỏ tôi
một
người mù ôm ghế đá :
khóc phận mình khiêng không nổi một chữ giữa chốn bụi đời
khóc một đời chạy theo hư ảo mộng mông lung làm người trần gian
khóc một thời bụi bám một thời hào nhoáng với thất truyền
khóc tình người lố nhố lăng nhăng đêm bảy ngày ba vô ra chưa kể số
nước mắt khô không lệ chảy dài trên đất đục chưa gieo đáy sông cào
tôi hỏi em ngày tháng đã qua chưa . ngoài kia hoàng hôn đợi
len vào em làm tình nhân thất nghiệp cho đở đói . khói lửa tơi bời :
ngày ngồi ở quán chùa . đêm mò về tịnh xá . uống cạn chén sầu ai . gớm !
nhấm nháp tô phở tái nạm gầu gân sách xe lửa tàu bay ngã năm ngã sáu . trễ tràng
tưởng chừng như khuất tất một cung đàn lạc điệu giữa chốn phồn hoa tăm túi lạ
phu xích lô ngồi buồn gãi dái lăn tăn truớc nhà hát lớn . chiếc áo lính treo giữa chợ
tá hỏa một ngày thất thố với thất kinh phong ba bão táp . mặt trời đen :
chim
nhặt lá vàng khô
em
khóc xuôi cuộc đời
tôi
mang theo mùa đông ./.
(ca.ab.yyc. cuối 7/2014)