Mưa. Cuối cùng cũng rơi xuống
Miên man những tiết tấu vô nghĩa và đơn điệu
trên sơn nguyên xanh ngát màu ngô
Đêm đen như đổ mực
Điện Biên, nghìn con mắt thức
Núi rừng mang mang
Ta về tiếc mãi mùa mận tam hoa chưa đến thì kết trái
Đêm nằm nghe tiếng bắp ngô trở mình trong bẹ
Những hạt ngô non tăm tắp như răng em
Nở nụ đầu e thẹn
Đêm trên những ngôi nhà kiêu hãnh cô đơn bên sườn núi
Tiếng ngô xào xạc như bài phúc âm buồn
Núi im sừng sững
Luỹ dài tháng năm
Mường La mùa đi
Trên mặt đất, hoa tàn như áo đỏ
Đêm. Như tóc không còn đen
Bắt đầu lên màu khác
khuya mang mang
ta con ngựa thồ cô đơn chở đêm xuống chợ
Đêm trên cung đèo những cú lừa ngoạn mục
sương trôi ma mị
giọng khèn âm âm
về đi mà nghe núi nhớ
về đi mà nghe lũng nhớ
về đi để em nhớ
Điện Biên ban mai
ba phần ôn nhu một phần mĩ lệ
hai phần mong manh một phần hoang dại
giấu vào mưa
bước chân em nông nỗi
phía ta về
Đêm tiếng con chim núi dỗ dành ta ngủ
mưa đổ bộ vào em trên từng nốt phiêu
mưa đổ bộ vào em mịt mù Tây Bắc
nhớ điệu xoè đong đưa
nhớ xôi tím lá xanh
một chiều say khướt
Điện Biên ơi cứ làm ta mệt lữ
tháng sáu căng mọng như bờ môi em gái Thái
những khúc thổ cẩm biến tấu
nồng nàn Điện Biên.
6/2013