Em nghe gì không em? Mưa đang rớt bên thềm. Đêm nay trăng giấu mặt để cho Chức Nữ khóc, để Ngưu Lang làm thinh ôm ấp mặt người tình, uống từng giọt nước mắt. Hai người yêu xa cách. Đêm Thất Tịch bên nhau…
Em nghe không tàu cau gió đang rung nhè nhẹ, Ngoại chừ đang ở Huế nhớ hai đứa cháu chăng? Em nghe không vầng trăng trùm chăn mây thao thức, trăng chắc cũng đang khóc nhớ những bài thơ mưa? Em à em rất xưa, em là thơ anh đó…
Em nghe không tiếng gió khe khẽ kêu xạc xào, con bướm ngủ bên rào không biết chừ sao nhỉ, mai nó nhớ vườn Thúy còn đâu Phượng Vỹ hồng…Từ khi em lấy chồng, đêm anh là tịch mịch, bao năm rồi mà nhắc, nhắc ôi buồn hơn…mưa!
Bây chừ em ở mô, con sông Hương sóng gợn, có tiếng nào sầu muộn, có tiếng nào em nghe? Ôi tiếng kêu em về là tiếng tim anh đập. Trời có đêm Thất Tịch, mình còn đêm chia ly…Mười bảy tuổi em đi. Một trăm năm anh đợi. Báng súng anh làm gối, tự mình vuốt mắt mình…
Hỡi ơi đã hòa bình, Huế vẫn xa thẳm thẳm. Quê người buồn chi lắm? Đêm nay như đêm qua…Đêm mai khi trăng tà, anh làm sao, em biết. Đường dương gian thảm thiết những đêm mưa trong lòng. Em có nghe gì không? Em có nghe gì không?