Tháng Bảy là tháng báo đền
Công ơn Cha Mẹ còn nguyên trong lòng!
Đi hôn từng đóa hoa hồng
Mù sương giọt đọng hay dòng lệ sa?
Hoa nào Mẹ, hoa nào Cha?
Hoa tươi buổi sáng, chiều tà tại sao?
Đến hoa còn biết đớn đau
Tình thương Cha Mẹ nỡ nào mà nguôi?
Con vui Cha Mẹ đều vui
Con buồn Cha Mẹ ngậm ngùi bâng khuâng
Người ta nói núi nói non
Công ơn Cha Mẹ không mòn thời gian…
Đem tâm sự với hoa vàng
Hoa rơi nước mắt chỉ trăng trên trời
Tang thương một cuộc đổi đời
Con ra biển, Mẹ Cha ngồi đọc Kinh!
Con tới bến, ngoái lại nhìn
Thấy Cha thấy Mẹ…thấy Tình Bao La
Nửa thương hai chữ Nước Nhà
Nửa thương Cha Mẹ, cộng là Thiên Thu!
Nuớc Nhà chừ biết ở đâu?
Mẹ Cha chừ chỉ cúi đầu, hỏi ai?
Người lính già đứng thở dài
Vầng trăng tháng Bảy đậu hoài trên mi…