Đêm qua mưa lắc rắc – lắc rắc là không nhiều. Sáng nay sáng như chiều, mây đầy trời ảm đạm…
Ngưu Lang đi hay nán bên tả ngạn Ngân Hà? Chức Nữ mở mắt ra, lệ chan hòa giọt lệ?
Đêm Thất Tịch ai kể cho ai nghe bây giờ? Dòng Hương Giang và thơ, thấy gì? Toàn nước mắt!
Trùng phùng rồi xa cách! Trời không có từ tâm cho nên đời muôn năm là biển sầu bát ngát!
Nửa vành trăng mờ nhạt treo giữa trời đăm chiêu. Trăng ban ngày buồn hiu, ôi tình yêu là vậy?
Em ơi lòng anh cháy, ngọn lửa của Tình Yêu? Lòng em ánh lửa chiều xém vàng chưa mái rạ…
Quê Hương xa xa quá với người về rồi đi. Hòa hợp nghĩa là gì, chỉ một đêm Thất Tịch?
Sáng nay trời tối mịt, nửa vành trăng lẻ loi. Nhánh sầu đông lạc loài, con quạ đứng run rẫy…
Những gì tôi vừa thấy…như một góc lòng tôi! Một góc cũng xa xôi…ôi vầng trăng buổi sáng!
Có lẽ tôi mơ sảng bởi em hoài sáng trưng? Mây mây mây mênh mông, buồn ơi buồn bát ngát…