cứ mỗi mùa trăng tháng Bảy
tôi lại hướng về cõi mẹ
năm tháng bụi mờ
ảnh thờ phai loang lổ
sáu mươi lăm năm rồi
mẹ vấn khăn đầu ngồi đó
trầm tư
sau bát khói hương
tàn tro rơi rụng
sáu mươi lăm mùa trăng tháng Bảy
tôi nhìn xuống ngực áo
vẫn đóa hoa trắng miên man
ngần ấy thời gian
nhiều đêm thao thức
chốn quay về
vắng ngắt
con lớn lên hoang dã giữa rừng đời
bước thấp,bước cao
riêng mình thui thủi
cay đắng buồn vui
những nốt sầnchai cam chịu
sáu mươi lăm mùa trăng tháng Bảy
giữa đóa trắng và hồng
con hết quyền lựachọn
phận cút côi quen rồi
thương người mẹ trẻ*
chốn mịt mờ khóisương
trên tay cầm đóa hồng
thinh lặng …
con suốt cuộc đời
không một tiếng mẹ ơi !
(Saigon,mùa Vu Lan 2014)
(* Mẹ mất năm tuổi 33)