Trăng chỉ một!
Một vầng trăng Duy Nhất
Mà đuờng xa, muôn dặm đường xa
Cứ tưởng trăng chia hai, chia ba
Trăng in gối chiếc, trăng qua muôn trùng!
Trăng đêm nào cũng mọc phương Đông
Và lặn ở phương Đoài thăm thẳm
Người nhớ người, nhìn trăng nhớ lắm
Người thương người muốn cắn trăng thôi!
Thuý Kiều – Thúc Sinh vầng trăng chia đôi
Trang tình sử đời sau viết tiếp
Có nhiều đêm trăng hiện về không kịp
Người ta nghe tiếng mưa tỉ tê…
Buồn là lúc phân ly
Vui là khi tái ngộ!
Hãy ôm chặt nha, một vầng trăng nhớ
Hãy nói với nhau: Mình còn nợ muôn đời!
Bóng ngựa phi qua đồi
Tiếng kêu còn rớt lại
Giống như màu trăng trên môi tê tái
Sẽ là nụ cười mình giữ cho nhau!
Có khi mừng vui nước mắt cũng trào
Phi trường Tân Sơn Nhứt ướt vì trăng đó!
Tiếc Mẹ Cha đã nằm dưới mộ
Lòng đậm thêm chữ Nhớ chữ Thương!
*
Người đi tu dứt khoát Vui Buồn
Mình không đi tu nên mình còn nước mắt
Nước Cam Lồ từ bàn tay của Phật
Cũng chỉ là Nước-Mắt-Của-Tình-Yêu!
Anh nhớ em, anh đợi trăng chiều
Anh yêu em, anh cài trăng buổi sáng
Người ta có thể đập nát từng hòn đá tảng
Nhưng trái tim người vĩnh viễn là trăng!