Con gái Huế - Bài Thơ – và Nón Lá
Việt Nam mình, em đó! Dễ thương ghê!
Có bao nhiều người Lính Trận đã về?
Có bao nhiêu người trai vì em quên mạng sống?
Nón lá em che bầu trời lồng lộng
Nếu đã hòa bình thì cây súng nở hoa
Nếu đã hòa bình…chuyện đó vẫn xa
Nên Mạ và em đều chung nón lá!
Kìa nón lá lênh đênh trên đồng mạ
Chiến trường chừ máu hóa giọt mồ hôi
Một giạ thóc gặt về người cướp của người!
Em nón lá khi người ta che lộng!
Em từng than: Tại sao em còn sống?
Còn nở nụ cười, còn hy vọng, bao lâu?
Bởi tại em thôi: trời em đội trên đầu
Chân em đạp đất để hoa sen bừng nở!
Để đường xa muôn trùng anh nhớ
Chí lớn mòn phai theo dấu bụi thời gian!
Xưa nay thì nón lá phận giàu sang
Nên trong nón lá có bài thơ tứ tuyệt
Anh gặp em, không ai hơn em Đẹp
Tiếc đời anh lại để mất Núi Sông!
Sông Núi và Em, thơ chỉ một dòng:
Con Gái Huế Là Giang Sơn Diễm Lệ!
Mười ba đời Vua, một trăm năm hơn có lẻ
Bên ngai vàng chiếc nón lá còn treo!
Huế như thế, hỏi ai không yêu?
Huế như thế nên sớm chiều anh luôn hướng vọng!
Em cứ hỏi: Tại sao em còn sống?
Anh trả lời: Để em đọc thơ anh!
Lịch sử thường người ta gọi Sử Xanh
Anh ân hận để cho em đầu bạc
Nhưng em hãy tin khi nón lá che đầu em mát
Tình anh kìa, bát ngát nắng sông Hương!
Anh sẽ về theo em ra nương
Anh sẽ về theo em ra rẫy
Anh hái trái dưa hồng, anh tạ nhé, tình em!
Bài thơ anh làm, chừng đó, không thêm
Em úp nón lá xuống đi: Trăng bên thềm đang rụng…
Em ơi em chúng ta đều còn sống
Cùng che đầu chung nón lá Tình Yêu!