mùa lặng lẽ theo mùa
rơi qua âm u tháng Tám
bỏ lại anh lạc lõng phía câu ca không lời
dẫu hồn nhiên đứng lơ ngơ giữa ngã tư, ngã năm , hay ngã bảy
vẫn nghe lòng lưa thưa vắng
một mình thôi.
mùa đang bão rớt
hiếm hoi ngày chút nắng xanh xao
mặt trời ngủ quên
mặt trời không hát.
chút ấm áp bên em giờ cũng hư hao.
anh lạc giữa muôn phương ngã tư đường tấp nập
lạc điệu trên tay bài thơ cũ vô ngôn
nghe chữ nghĩa biến thiên theo mùa gió rớt
anh lao đao
đi nốt những đoạn buồn.
anh đã sáng lóa tình yêu bằng muôn trùng ảo tưởng
như lũ ve gào mùa bất lực đẫm mồ hôi
để một ngày thảng thốt nhớ ra
mình chỉ là làn khói xưa đi lạc
rồi đã biến tan như chưa từng đến bên người.(*)
đêm hạ huyền nghe sương rũ trên nhánh trăng liềm khép mắt
anh lẫn lộn giữa nỗi buồn và nỗi nhớ em
nghe trên mái nhà cơn gió cô đơn của mùa áp thấp
thổi lặng câm cơn độc thoại cũ mèm
P/s: (*) Hà Mây - Cuộc tình ấy, tự vẫn hôm qua..