Trong giấc mơ em về với tôi, sáu năm em nhỉ, sáu năm rồi, em đi hồi đó môi hồng thắm, em trở về em vẫn thắm tươi…
Như thế là…em đâu có chết, em chỉ vào quên lãng thời gian, em đi vào nơi cây bóng mát, nơi ngày xưa Chúa dựng Địa Đàng!
Em đầu thai thành người dễ thương, như tôi ngày xưa ra sa trường…trở về ngực nở thêm hoa nữa, em nâng hoa và em đã hôn!
Em về đem theo trăng Trung Thu. Em về như bầy chim bồ câu, một con tách bạn, vai tôi đậu – hai đứa mình đôi chim chạm đầu!
Ôi em về! Xin trăng đừng mờ! Xin lòng tôi hoài bát ngát thơ! Xin môi em hoài hoài tươi thắm! Xin tôi chìm chìm sâu cơn mơ!
Em đã về, hôn em chỗ nào? Chỗ hỏi thăm mới vừa đó sao? Chỗ bàn tay búp măng hé nở? Chỗ “lạ lùng” Bùi Giáng ước ao? (*)
(*) Thơ Bùi Giáng:
Cô ơi cô đẹp vô cùng
Vì cô có cái “lạ lùng” bên trong!