Màu phượng đỏ trên cành không thắp nữa
Hợp âm chiều tấu khúc hạ vời xa
Trời đem nắng rải hoàng hôn lần lữa
Mộng từ trăng thu ghé xuống hiên nhà.
Đời thơ gọi tiếng yêu mòn lối gió
Ấp tay vào gương mặt phả hơi thu
Màu tháng tám ngợp vàng hoa cúc rộ
Đồi non xa vạt nắng tỏa hương từ...
Tâm thơ đó rộn ràng nghe rất lạ
Thơ với người duyên nợ ủ vì đâu?
Từ trăng rụng xuống màu thu kiếp trước
Hay từ thơ nhen nhóm khúc tâm đầu.
Ta yêu lắm bốn mùa trong trời đất
Hương ngát từ hoa trái dịu dàng đơm
Từ ngưng đọng chút thu mùa tháng tám
Vần thơ ngân thôi điệp khúc dỗi hờn.