Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong Thu đã nhuốm màu quan san…
Nguyễn Du
Lá ngộ thiệt! Đang xanh mùa Hạ / bỗng nhuốm vàng khi có gió heo may!
Tôi đứng nhìn hàng cây, nhớ Thúy Kiều và Thúc Sinh chia tay / mà tội nghiệp.
Người yêu người, chẳng qua vì số kiếp? Người xa người, cũng vì số kiếp hay sao?
Theo tôi biết không có ai đâu / muốn mình hiện diện trên cõi đời này cả…
- chắc hàng cây kia chúng cũng không cần có lá…để che đầu tôi chiều sớm nắng mưa, để che lòng tôi những bài thơ / những lời thơ thủ thỉ…
Trời chia mỗi năm có bốn mùa, tự dưng chiều nay tôi ngó thấy…lá hàng phong, sương nhuộm, gió bay…
Tôi nói với em? Tôi nói với ai? Trên đường dài một mình tôi…bát ngát!
Trên dòng sông, ông lái đò, tiếng hát. Nắng chiều vàng như lá Thu Phong!