Nhỏ ơi nhỏ nhỏ giàu quá nhé
Hai đồng tiền trên má, cho đi!
Anh mua vé tuổi thơ bằng bạc lẻ
Tiền của nhỏ cho, anh giữ mãi, anh thề!
Niềm hạnh phúc hồi mười lăm tuổi đó
Anh suốt đời nhớ nhỏ, làm thơ
Anh tưởng tượng một trời hoa nở
Hai đồng tiền của nhỏ, hoa mơ!
Anh bồng nhỏ đặt vào giấc ngủ
Thấy chiêm bao mãi mãi từng đêm
Nhỏ bảo anh đừng kêu nhỏ nữa
Hãy hôn hai đồng tiền và gọi nhỏ bằng…em!
Niềm hạnh phúc thêm niềm hạnh phúc
Và thời gian xa cách cũng tăng
Mình xa nhau khi anh vào lính
Nụ hoa rừng anh hái nhìn trăng…
Niềm hạnh phúc hóa dòng nước mắt
Em vượt biên anh vào nhà tù
Không chỉ hai đứa mình xa cách
Mà triệu triệu người ôm hận Thiên Thu!
Nhớ em quá, anh làm thơ gọi nhỏ
Nghe ngực đau từng tiếng con tim
Mình hai đứa, đứa nào cắn cỏ
Ngửa mặt kêu trời đợi bóng trăng lên?
Nhỏ hay em, lâu rồi anh mất
Hai đồng tiền còn lận túi sau lưng
Nhiều ngày mưa buồn hiu lất phất
Em biết không? Anh, mắt đứng tròng…
Hai đồng tiền, nhiều ngày xốc xốc
Cái mặt nào anh cũng ghé hôn
Cái mặt nào cũng nhòe nước mắt
Nhớ và thương, tức tưởi và buồn…