Em có chờ không bài thơ nhật ký
Mỗi sáng tinh mơ anh viết cho em?
Vẫn như hôm qua, trăng đọng trên thềm
Vẫn như hôm qua, liễu mềm nhánh gió
Chắc đêm hôm qua vầng trăng rất tỏ
Và Sài Gòn đèn ngọn đỏ ngọn xanh…
Anh nhớ em sao! Cái bóng cái hình
Cái gì đó lung linh, lung linh nắng?
Người ta nói: “Ở với nhau chẳng đặng
Thì…thương hoài, thương hoài cho tới ngàn sau!”.
Anh ngó vầng trăng, vầng trăng ca dao
Anh tưởng tượng em ngọt ngào như mật
Ờ, hèn chi Trăng Mật dễ thương ơi!
Anh biết em chờ từng nét chữ anh trôi
Trên dòng sông ánh mặt trời lấp lánh
Trời như sang mùa, sáng nay lành lạnh
Em thế nào? Anh bỗng run tay…
Đôi mắt em mở tròn, đôi mắt em thơ ngây
Bầy chim sẻ mới vừa bay ngang cửa
Em biết không? Chuyện gì cũng làm cho anh nhớ
Chẳng hạn như hôm qua anh hỏi bàn tay em đang để đâu?
Sáng hôm nay, anh viết cho em đó, mấy câu
Em đếm thử…tình anh mấy chữ?
Nếu mỗi ngày thơ anh em giữ
Chắc có ngày cao ngất tới cung trăng?
Anh nhớ em, anh nhớ hàm răng
Em cười đi cho anh ăn từng chút nhớ
Em cười đi cho ngày qua bên cửa
Thơ anh cài mãi mãi gió không bay…