Tôi nói đó con-đường-lá-vàng. Tôi lái xe qua từng đống lá ngổn ngang. Lá tản mát và lòng tôi lãng mạn. Sóng tràn bờ, cũng thế, mênh mang…
Mỗi năm có bốn mùa, đều đẹp…giống như nhà có năm cô gái, Ngũ Long. Rồng thế nào, người ta chỉ vẽ; em thế nào, em có biết không?
Em nói em không được sinh vào mùa Xuân…nhưng con rồng mùa Thu hóa én; năm hai lần chim én bay bay, những nụ hoa nở ngày vì em thơm ngát!
Tôi nói tôi sẽ xa đây vào tháng Chạp, ngày ra Giêng tôi lại trở về, đem mưa Xuân về tưới mái tóc thề, đợi đến mùa Thu nhìn em diễm lệ.
Em như thế và tình tôi như thế, đường lá vàng kia rồi sẽ nở hoa sen, em là Phật cho tôi quỳ trước bệ, thế gian này còn chỉ một Em!
*
Em duy nhất để tôi xưng tụng bởi có ai nào ngoài em đẹp hơn? Xe tôi lướt qua từng đống lá, tiếng xạc xào hay đâu đó tiếng chuông?