Người con gái đó đi nhẹ như làn gió thoảng, áo dài nâng ánh sáng một góc trời nắng xanh.
Nắng và cây long lanh, chim bình minh bay luợn, gió như là cánh phướn, dập dờn và dập dờn…
Tôi gửi theo nụ hôn của thời Xuân tuổi mộng thời Đà Lạt tôi sống mơ màng muôn năm xưa!
Hình ảnh kia là thơ – bài thơ dài tiếp nối như người ta tiếp tuổi mà mộng hoài Thanh Xuân!
Tôi nhớ mái hiên truờng, nơi tôi đứng thả khói, nơi chim trên mái ngói nhìn khói như nhìn mây…
Người con gái hôm nay gặp giữa thành phố Mỹ - một bức tranh tuyệt kỹ quyện hồn tôi khói sương…
Tôi cảm ơn Quê Hương cho tôi tình bất tử dù muôn năm xa xứ tôi vẫn còn trời xanh!
Tia mắt nàng liếc nhanh. Chiếc lá vàng rớt vội. Trời không có buổi tối, tôi gọi em Trăng ơi…
Ánh sáng của mặt trời lượt qua làn lụa mỏng, em nhấp nhô ngọn sóng tắp vào bờ vi lô…
Người con gái như mơ tôi thêm lần thương nhớ! Tiếng chuông liên hồi vỡ, trái tim tôi, đó, người!