Dòng kỷ niệm tìm người qua nét chữ
Lời tâm tình để lại những vần thơ
Dưới trăng khuya em thao thức đợi chờ
Trông về hướng rừng xa đồi tuyết phủ
Em muốn nhắc đến chuyện tình xưa cũ
Thuyền trôi xuôi nhưng nước cuốn ngược dòng
Bến tình em là bể khổ mênh mông
Nên lần lữa qua bốn mùa lá rụng
Em muốn nói lời yêu trong tuyệt vọng
Muộn màng rồi, đôi ngã đã phân ly
Ray rứt riêng em, dòng lệ trào mi
Di ảnh đó... nhìn em như hờn giận!
Người ở đó, vùng trời xa vô tận
Dõi mắt nhìn, nhưng chỉ biết hoài công
Lạnh mùa đông đâu bằng lạnh trong lòng
Lần vĩnh biệt... ngàn thu không gặp lại!
Dù cách trở, hay ngút ngàn quan tái
Hãy tìm nghe lời tha thiết ân cần:
Xin một lần được đối bóng tình nhân
Dù một thoáng tao phùng trong giấc mộng...
NGỌC AN
FACING MY LOVER’S IMAGE
By your autograph I imagine you thru good hand;Your bequeathed confidential verses I understand.
In the late moon I restlessly wait still
Looking at the far woods, the snow-covered hill.
I want to reminisce in our old love to immerse
Our boat being smooth but the current adverse.
My shore of affection is a vast sea of grief;
I procrastinated all the year round without relief.
I mean to say a love word in despair;
It is late: two ways have separated here and there.
Tears of torment to me can’t be an avoidance;
Your image, I inherited, looks at me in annoyance.
You are that far, from such an infinite space
Keep an eye on me but know it out of embrace.
Winter is not so cold as the cold in my heart:
Once to depart this life is for ever to part.
Although divided, by immense passes to impede,
Please try to listen, I deeply wish to plead:
Let me have the chance to face my lover’s image
Even once only in a brief dreamy pilgrimage!
Translation by THANH-THANH