…Rồi, em thấy: Lại thêm ngày Thứ Bảy, bạn bè anh đi ra quán cà phê, bạn bè anh có kẻ ra phi trường về. Ngày Thứ Bảy có nghĩa là…Ngày-Thứ-Bảy!
Dĩ nhiên anh cũng có một ngày…em thấy: Lịch ghi kìa, ngày tháng của nhân gian. Anh đốt bao nhiêu điếu thuốc, đã tàn, anh bắt bao nhiêu lần phone đã gọi…
Anh mở tờ giấy ra, thật lòng anh muốn gói / trái tim mình…và anh ném nó đi. Trái tim ai rồi cũng giống cục chì, trong lửa nóng chảy tan thành nước mắt!
Hiểu được vậy mà sao làm nước mất? Quê Hương đầy rồi cạn tách cà phê? Những người con gái áo không đủ vải che, sáng Thứ Bảy nào cũng diễu phố phường như bầy chim cánh cụt!
Anh bỏ vào thơ trăm ngàn tủi nhục, của anh thôi, thời tóc bạc, bây giờ. Tóc dẫu còn một nhúm, phất phơ. Tình dẫu còn…còn bao nhiêu, không đếm!
Ngày Thứ Bảy, có người đi kiếm / một người quen ngồi nói chuyện tào lao. Cũng có người đi tránh chỗ ồn ào: ra phi trường, trình vé máy bay, về…thăm Cố Quận!
Anh viết thư cho em, một bài thơ không nhắn / một chút gì cho mộng ước ngày mai. Mai, Chúa Nhật Chúa vẫn thở dài, cây Thánh Giá không oằn vì nó là cây Thánh Giá!
Chúng ta đi đâu cũng về xứ lạ. Đất bao dung và tình người bao dung. Đất tự nhiên đã có núi có sông. Tình tự nhiên là tình-nhân-ái.
Anh rất ghét em: tại sao là con gái, tóc thề bay từ lúc Mạ Ba cười…Cau Nam Phỗ vàng, chin rụng Ngoại ơi. Thứ Bảy không còn những tiếng cười cho Huế!
Sáng Thứ Bảy mặt trời soi bóng lẻ, anh cuối trời lặng lẽ mây bay. Em cuối trời…nắng cháy cánh tay, ai biểu em hôm nay làm con chim cánh cụt?
“Sáng nay con gái đâu nhiều thế / những cánh tay trần như cánh chim!”(*). Thơ Hoàng Trúc Ly, đọc chơi, anh ứa lệ…Tuổi Xuân tàn, tháng Chín lá vàng rơi…
Anh bước đi, không được buớc bên người / mình yêu quý xót xa lòng lắm chớ! Hai cây đào Ba trồng tháng Chạp này có nở / kịp mùa Xuân như triệu người uớc mơ?
(*) Thơ Hòang Trúc Ly