tưởng niệm: NXH
ngoài phố phơi con lộ hở hang
cơn mưa về xóa trắng phong ba
phù du một kiếp giang hồ tận
lưu vong hề lưu vong
đất động trời mê
táp vào vách đá
lịch sử uốn cong
lên tầng tháp cổ
đá khóc thân phận
nỗi nhớ tàn phai mấy ai hay
vát trên vai gầy khổ nhục kế
nghe như tụng niệm lời ta thán
ngoài kia mưa gió bay
lê đôi chân mòn cát nóng hồn sa mạc
đốt tàn dư lệ một thời qua
lên phiếm tơ chùng
nỗi buồn còn đó
lửa trốn đêm đen
trên đôi tay kỷ niệm
ngày cọ xác qua mau
em . nụ cười phản diện
ở góc độ xanh lơ
tôi . gian nan con chữ
giờ chập tối hoàng hôn
ai xui tiền kiếp / mê những sát na* . không ! giữa cõi ta bà có chi mô lạ
a . ha . ý-a-ha . vô thỉ . vô chung . ôi ! hư vô lùng khắp bốn phương trời
ngộ ra rồi thì hóa như không trỏ ngón tay dài lên trăng sen một trễ tràng
để rồi mất hút theo thời gian trong phút giây vô tận số một kiếp người
vu vơ một mảng đời vô lự với chốn ba đào bóng tịch dương . vô ngôn môn
tôi . đứng lại nghe ngóng . điệu ru nước mắt . chảy dài trên đất khổ miên man
mưa điên cuồng trút xuống bờ ảo vọng
những con đường vòng vo cong quẹo cũ
em . sầu dâng mấy độ . nụ cười tắt nắng . kinh dị loài cú vọ hút cạn mắt nâu
dưới chân người nằm nghe lá thu sang . đêm tắt ngúm cơn mê
ngọn lửa tàn bạo cháy . trong hang cùng ngõ hẹp . lất phất đám rong rêu
ồn ào . náo động . xum xuê . khiêng vác giữa đời vi vu tiết điệu vần xoay
bất chợt thấy mình lạc bước chân mây ghé về cố quận nhắp chén tàn canh :
một thời phế đế . một đời thất thế . một kiếp lưu đày vô căn cớ mê u
đêm vụt tắt bất ngờ
vào mắt biếc trùng khơi
những đóa hoa nở chậm
lên khúc tiêu tương sầu
rụng
trên
sông
vắng ./.
(ca.ab.yyc. cuối mùa sen.10giờ30 . 13/ 9/2014)
* thơ: Đinh Cường