Ngày bắt đầu mùa Thu, Cali trời vẫn nóng. Một nước Mỹ lớn, rộng, mùa Thu còn lang thang…
Tôi ở Mỹ, phía Nam, mùa Thu về phía Bắc. Người tôi thương tím ngắt: “Anh ơi cuối năm rồi!”
Tôi đáp lại mấy lời: “Đây, mùa Thu chưa tới, nếu em buồn vời vợi về đây cho anh hôn!”
Tôi nói…chắc dễ thương? Nụ hôn nào cũng ấm? Nụ hôn nào cũng thắm…như nụ hoa đang vàng?
Tôi nói trong mơ màng, người yêu mà có thật, ngày đầu Thu đẹp nhất, em – đẹp nhất trần gian!
Tôi nói…khi tuổi tàn, ngày đầu Thu không có. Quê Hương, niềm thương nhớ…bốn mươi năm bão bùng!
Ôi mặt trăng rất hồng, ôi mặt trời rất đỏ, ôi những con đường gió em đi, về, tóc bay…
Và…mùa Thu lá bay và mùa Thu lá bay và mùa Thu lá bay…ôi mùa Thu lá bay!
Truyện Quỳnh Giao trước mặt, ngày xưa đọc, tôi khóc, mùa Thu…tôi trên rừng, lá vàng bay rưng rưng…
Nhớ em, vô cùng nhớ. Hai cây đào hoa nở vào mùa Xuân, còn lâu…Bây giờ là mùa Thu!