Một gương mặt sáng như mảng trời bên ô cửa
Những bước chân lung linh
Chầm chậm trôi và câm nín
Không nói gì trên cát đá oan khiên
Bằng lối nào em vào được giấc mơ
Anh đã rào kín lòng mình bằng những thanh dụ tưởng
Bằng những sự lặng im
Tìm chi em nơi nỗi lãng quên của anh mênh mông như đồng cỏ
Nơi cheo leo vách đá nỗi muộn phiền
Có hay anh giấu trong sự bình yên những điều hiểm trở
Mà bước chân em chim sẻ dại khờ
Mà đôi mắt đựng lung linh một chân trời hồng ngọc
Đừng tìm nữa ơi tâm hồn u uẩn
Hãy trôi dần qua hư huyễn
Không có gì được mất nơi đây
Có thể hái từ cơn mơ những gì em thích
Có thể hái được không nhành cô tịch
Đừng men gần đừng men gần
Những vực mộng hỗn mang những miệng đêm mở ra từ địa ngục
Nơi nhiều lần anh ném từng bó tiếng kêu
Không đồng vọng
Nơi nhiều lần anh ném từng vốc ánh nhìn
Hút bóng
Sao em vẫn lặng lờ trôi trên vực thẳm mù sương
Những đóa mây xòe thắm mỗi bước chân
Hay em hồn nhiên đến không rơi được nữa
Sự hồn nhiên của tiếng hát đau buồn