Cơn mưa bất chợt qua thành phố, bất chợt rơi vào mắt tiểu thư - đôi mắt dễ thương như mắt thỏ, bất chợt ta nhìn, ta ngẩn ngơ…
Đêm qua bất chợt trăng tà sớm, buổi sáng sương mù mây cũng mù, không nghĩ sắp mưa, mưa bất chợt, mưa rồi, bất chợt đã sang Thu!
Em đi, bất chợt ta nhìn thấy, bất chợt mong mình hóa cánh ô - ờ nhỉ đuợc đưa em một đọan, đường nào rồi cũng một đường thơ!
Em, đôi mắt thỏ, đôi tròng nguyệt, sáng mãi hồn ta những bất ngờ, như bất chợt mưa, mưa khóe mắt cũng đầy một biển, biển trăng mơ…
Em ơi trăng cũ bây giờ hiện, em hiện bây giờ một thoáng thôi mà biết bao năm ta ước nguyện gặp ai cho thỏa mối duyên trời…
Em áo đỏ và buổi sáng xanh. Mưa hồng, mưa tím giọt nào nhanh, giọt nào rất chậm chườm chân ngọc, đôi gót chân ngà hoa ướp quanh…
Ta tương tư cùng mưa tương tư, ta nâng niu tình em tiểu thư…biết là bất chợt mưa qua phố, một nét thu dung mãi mãi chờ…