Trời vào Thu có khác, buổi sáng thấy buồn buồn, những con chim trong vườn im lìm không tiếng hót, chỉ nghe sương nhỏ giọt lạnh lùng và lạnh lùng. Tiếng chuông Chùa boong boong nghe như trăng rớt rụng…Nước êm không tiếng sóng, dòng sóng lặng lẽ trôi…
Tôi gọi khẽ, em ơi, anh nhớ em rồi đó. Bây giờ em còn ngủ hay thức dậy nhìn sương? Trong cuộc sống tha hương, đã mấy mùa Thu nhỉ? Người đầu non cuối bể, nhớ nhau, còn chút thơ…
Anh làm đã xong chưa bài thơ cho em đọc? Trang giấy đầy hàng dọc, trang giấy đầy hàng ngang, lát nữa con bướm vàng có về trong thơ, đậu? Những bài thơ em giấu, tuổi hồn nhiên, còn đâu! Ngang sông Hương mấy cầu mà anh nhớ chỉ một, buổi sáng em đi học, buổi trưa em tan trường, mỗi nhịp cầu – nhịp thương; sáu vài cầu - vạn nhớ. Ôi vườn cau Nam Phổ ôi Huế của ngày xưa…
Sáng nay sương mờ mờ, em là mặt trời sáng, bóng trăng đêm qua, tản, tan kìa, sương tan tan…