Ngày mới. Ngày mới. Lại ngày mới! (*)
Người xưa. Người xưa. Vẫn người xưa!
Mỗi ngày…Tôi nhủ lòng tôi vậy
Em…Vẫn là người-trong-giấc-mơ!
Ngày mới. Người ta cầm được nắng
Người xưa. Dù chỉ một lần ôm…
Bao nhiêu ngày tháng trôi qua cửa
Tôi thấy người xưa: Một bóng sương!
Tôi ôm sương và sương hóa trăng
Trăng đầu tháng chỉ một lằn ngang
Mai kia mốt nọ trăng tròn trịa
Thì chuyện đó là…chuyện vạn năm!
Bóng sương mờ mờ khi nắng lên
Mặt trời muôn thuở / một mình em
Nguyễn Du từng hỏi: “Xui chi vậy?” (**)
Nếu…có đáp, thì, một-mối-duyên!
Duyên lỡ làng duyên, ngày có thể
Một hôm không thấy nắng đằng Đông
Tây Thi ôm lụa ra sông giặt
Ai nói…Con sông lệ mấy dòng?
Người bỏ Quê Hương đi tứ xứ
Mơ màng Cố Quận chẳng hề Tân!
Cho nên…nhật nguyệt là chung thủy
Anh nhớ em hoài, em biết không?
(*) Nguyên văn…chữ Tàu: Nhật tân, nhật tân, hựu nhật tân.
(**) Thơ Nguyễn Du: Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay chăng?