Trời trở lạnh. chiều nay gió nhiều
vẽ tiếp bức tranh bỏ dở dang
từ ngày người bạn mất
cây cọ khô nằm như tĩnh vật
ống màu không đậy nắp
đôi khi thấy mình cũng như tĩnh vật
ngồi im. giữa chiều trời xuống mù
không tiếng động.( người bạn
từ miền Sông Hàn qua thăm con
ở Nevada phone nói sao buồn quá )
chỉ có những ngọn đèn vàng
đường trong xóm lên sớm
mấy con nai chập tối ra lang thang
chỉ ba con nai ấy đằng sau cánh rừng
từ bao năm nay. quen như bạn
và mấy con quạ nghênh ngang
mấy con sóc mùa này lo làm tổ tít trên cao
chim bay từng đàn như những nốt nhạc đen
về đâu. khi mây chưa phủ xám bầu trời
tháng mười chưa cười đã tối
nhớ Huế những ngày mưa rả rích
những ngày mưa trên hàng sầu đông …
tháng mười còn nhớ La Grève
năm nào qua thăm bạn ở Paris
bạn đón tôi ở một nhà ga nhỏ
về trong khu rừng bạt ngàn
nhớ hoài cái lò sưởi cũ kỹ như lên nước
những vết rạn như gương mặt thiếu nữ
tôi lấy thỏi than viền theo
đôi mắt hiền dịu ấy. người bạn có biệt danh
người mở cửa sổ đóng cửa sổ
là hết ngày. cho tôi gởi lời thăm hầm rượu.
chiều tháng mười ôi chiều tháng mười
và đó. lại tiếng còi tàu hụ. một mình tôi nghe
như chạy dài theo cơn gió rạp cánh rừng đêm
chạy dài theo nỗi nhớ …
Virginia, October 6, 2014
1- Chiều Harvard Square
sơn dầu trên giấy
dinhcuong
2- Phố mùa đông
sơn dầu trên giấy
dinhcuong