gởi: Nguyễn Hòa
ngổn ngang gò đống
gió tạt mưa xan
con thuyền lật sóng
chở những cụm từ
trong tôi :
núi thở hoài vọng nhớ
mười thương một nắm hai sương gánh gồng
chín thương còn đó
ngàn phương một đời
trong tôi :
cơn mưa bất chợt tới
nhiễm thể
như lời xưng của buổi ban đầu trên cầu ô thước
hẹn đến sau này tha ngã một mùa trăng
thì ra cụm hoa đầu ngõ khai vị hồng môi trên mắt em
vô thường một đóa . vô vi một cõi . vô ưu một trời
những đám mây dị ứng thổi tứ bề bằng mối tình không
đoạn đường đi tới có còn thức trắng một vài trống canh ?
hay là sương đọng đầu non . sông vẫn chảy . biển vẫn chờ . mây trắng bay
dưới trời thác đổ một âm vang
trong tôi :
mùa sen nở bóng hoàng hôn chảy tràn lên góc trời bệnh hoạn
nghe thâu đêm chầm chậm một mùa thu đến giữa tháng mười
loã thể với trăng sao / ta nghe thầm viên mãn* tiếng động nào gõ nhịp tim đau
thương cho đời nghiệp chướng cưu mang . triền miên vô tận số . một sát-kiếp
ôi ! vàng thu dậy một mùa sang . rơi vào mắt môi em . nhoẻn nụ nhiệm mầu*
ngàn cánh hạc bay vào biển chữ . ngát hương trầm văn khố một đời sau
mộng xanh đời xanh lá với xanh cây* . cùng tôi nhắp cạn chén tàn canh
giữa bến nghé hay ngút ngàn mây gió chắp nhặt tình ta với muôn phương
trong tôi :
liễu
trăng
sóng
nước
tình như đã
gởi một chút tình xa đọng ý thơ ./.
(ca.ab.yyc. 10/10/2014)
* Thơ: Lan Cao.
* Ý thơ: Quách Thoại.
* Thơ: Bùi Giáng.