Tìm lại bài đầu tiên đăng trên trang web Văn Chương Việt, nhận ra mình mới quen anh Nguyễn Hòa và trang web đặc biệt của anh có năm năm. Trời! sao ngắn thế nhỉ? chẳng nhẽ mới có ngần ấy năm? Thì trang web của anh mới mười tuổi, và bài đăng đầu tiên của tôi vào tháng Giêng năm 2009.
Ô! tất cả chúng ta còn trẻ quá anh Hòa ơi!
Không chỉ vì mọi kỷ niệm vẫn tươi roi rói, mà vì tất cả vẫn đang tiếp tục, đang ở thời hiện tại. Văn Chương Việt và anh Nguyễn Hòa chưa rời ngày sống hôm nay, nghĩa là được gửi bài cho trang web của anh, vẫn là một trong những niềm vui hiện tại của tôi.
Không biết với những người khác thế nào, nhưng đối với tôi, được vui sống từng ngày trong hiện tại là niềm vui lớn nhất của tôi, vì tôi ý thức được lắm, hiện tại là cái gì đối với tôi lúc này. Trải quá nửa cuộc đời mới ý thức được điều này đấy bạn đời ơi! Là tình thương mến với tất cả những gì, với tất cả những ai có mối quan hệ với ta, đôi khi cứ như là vô hình, cứ như là không có, thực ra ta đang được hưởng hết, hưởng đầy đủ tất cả, vì ta vẫn đang còn thở mà, bạn ơi.
Sau nhiều trải nghiệm sâu sắc, nhất là sau nhiều cái tang, con người sẽ học được cách nâng niu ngày hiện tại của nó (dù còn chút ít đi chăng nữa) bằng việc hiểu ra rằng cùng lúc nó có tất cả: đời sống, cái chết, chẳng gì mất đi, chỉ chuyển hóa thành dạng hình khác…
Vừa cách đây mấy tháng tôi cùng bạn bè đến thăm anh Nguyễn Hòa tại gia đình anh ở quận Phú nhuận. Đây là lần thứ hai đến thăm anh sau khi biết tin anh bị bệnh nặng. Lần thứ nhất vẫn còn là sự xáo trộn tâm tưởng, vừa phấp phỏng vừa lo sợ rằng mình sẽ buồn phiền nhiều lắm, vì trong ký ức, hình ảnh một Nguyễn Hòa với bạn bè vẫn còn đầy sức sống, như trong tấm ảnh này đây:
Nhưng, sau lần thứ nhất tới thăm anh, tôi trở lại vững lòng với ấn tượng về đôi mắt vẫn sáng ngời, vui vẻ, đầy ắp cái tinh thần Nguyễn Hòa của Văn Chương Việt: cần mẫn, tận tụy, hiểu biết, chân thành và đầy xúc cảm. Dù lúc đó anh không nói được, và cơ thể vẫn chưa phục hồi.
Lần thứ hai đến thăm anh, đột nhiên thầm cảm ơn Chúa cho mình nhìn thấy một minh chứng rành rành của hạnh phúc người. Té ra cơ thể người cũng kỳ diệu chả kém gì cái tinh thần bên trong của nó, khi sự hiện diện đầy đủ tất cả mọi người bên nhau trong cái gia đình nhỏ bé ấm áp tình cha mẹ con cái anh chị em cháu…là một trong những điều hoàn thiện nhất của đời sống người.
Tôi gặp Nhã, con gái lớn của anh Nguyễn Hòa, người đàn bà tươi trẻ nhỏ nhắn xinh đẹp như một cô bé, luôn miệng chuyện trò với khách, và luôn tay ân cần chăm sóc cha. Lần trước tôi gặp vợ anh, một người phụ nữ có nụ cười trầm lặng như một sự cam chịu. Tôi nhớ đến lời thốt lên ngưỡng mộ của BHV, người bạn thân thiết cùng đi với tôi lúc ấy:” Tất cả phụ nữ Việt nam đều là Thánh hết, Hồng Nhung ạ”
Nguyễn Hòa may mắn có một gia đình đầm ấm như vậy. Còn hơn thế, lần này gặp con gái anh, tôi nhìn thấy sự tiếp bước của Văn Chương Việt. Từ lúc quen biết anh tôi không hề biết chút gì về đội ngũ những người bạn đã cùng anh làm nên trang web này, và tôi tiếp tục sẽ không biết về họ. Nhưng gặp và trò chuyện với Nhã, tôi có cảm giác mình hiểu được cái tinh thần dẻo dai rất Nguyễn Hòa thông qua con gái anh và những người bạn đang tiếp tục cùng Nhã điều hành trang web này.
Nghĩ mà xem, được bày tỏ mình trong từng khoảnh khắc sống hiện tại, không chỉ với riêng mình, mà còn với bao nhiêu người khác nữa mà mình không hề quen biết, đấy có phải là hạnh phúc đích thực của hành động người chăng?
Tôi muốn chúc Văn Chương Việt tiếp tục tồn tại và phát triển, để những kẻ được dự phần đóng góp, làm nên tình thương mến lẫn nhau từ tiếng Việt như tôi, vẫn có dịp để mỗi ngày gặp lại chính mình.
Anh Nguyễn Hòa ơi, hẹn sẽ về thăm anh trong một dịp gần nhất nhé.
( Budapest. 2014. október 10.)