Vất vưởng nắng trời chênh chao nhớ
Thương mùa thu thắp lá sương mơ
Nức nở sớm mai bầy gió lạ
Em hong buồn lên môi mắt ngây thơ
Tóc xưa chải mướt bờ thân phận
Một đời vạn dặm đất thiên di
Còn lại đây dấu chân trần lưu lạc
Xanh đá rêu phong nắng thầm thì
Em của hoàng hôn từ thuở đó
Giải mộng trên đồi bay bơ vơ
Áp tai nghe cỏ rưng tiếng dế
Rứt từng bèo bọt cõi hoang sơ
Đã đến thu rồi trăng vẫn cũ
Để lòng chong nến đợi chờ nhau
Nhìn mây thương núi buồn hóa đá
Cũng một đời thôi giấc chiêm bao.
11.2014