Em thổi mùi hương vào trái tim. Trái tim từ đó hóa thành chim. Chim qua biển Bắc về Nam đậu, nó hỏi rằng anh có nhớ em?
Anh nói với chim anh nhớ lắm. Chim mừng và hót rộn bình minh. Anh đi tìm cỏ cho chim nhặt làm tổ nâng niu một mối tình...
Anh đi hái nguyệt cho chim ngắm trời đất thiên thanh thuở thái hòa. Cổ tích tự nhiên thêm giấy mới, vườn thơ từ đó nở nhiều hoa…
Anh miên man nhớ miên man buồn bóp mãi tim tìm lại chút hương khi bóng chim mờ trong gió lạnh anh nhìn theo chỉ thấy mù sương!
Em thổi hồn anh bay nữa rồi! Cúi đầu anh nhặt sợi mây rơi bỗng dưng mây nở ra bông tuyết, anh nhớ em như nhớ mặt trời!
Bài thơ anh làm trong sáng Đông, trong sương vừa nhuộm trắng khu rừng, trong khi em biệt trong sương khói, một dãy chữ Buồn, em thấy không?