Tặng HOÀI KHANH
Con sông nào đã xa nguồn
Thì con sông ấy sẽ buồn với tôi
HOÀI KHANH
Tôi sống hoang dại gặp Hoài Khanh
Tiếng thơ Thân Phận dội sông gành.
Bên cầu ngồi lặng trời mây trắng
Tóc xõa chiều thu bay...mong manh!
Gió thổi mơ hồ sông cuối thu
Mình tôi giữa trời đất hoang vu
Vàng xưa hội cũ sa mù tận
Phố thị sầu dâng khói bụi mù!
Khói bụi trần gian vỡ uông uông
Phận người kiếp mỏng nước biệt nguồn!
Chiếc bóng chơ vơ cầu cổ độ
Sông dài chở hận lệ đời tuôn!
Tôi đi về trăng khóc trên vai!
Em nói chi băng giá ngày mai.
Ô hô! Sông biển hồn cô quạnh
Con nước xa nguồn thương nhớ ai!
(Rút trong thi phẩm THIÊN SỨ CA,1972)