Năm bốn mùa, chia ra không đều đặn: Xuân một tháng, Hạ lê thê, Thu vài ba bữa, Đông…thì! Thôi, bất tận!
Mùa Thu năm nay chỉ ba hôm có nắng. Lá vàng rơi cũng vừa đủ ba hôm. Những con đường Thu dù không gắn chữ Buồn, ai ngược xuôi chắc cũng thấy hồn mình bảng lảng?
Đang mùa Đông, trời ban ngày không sáng. Đèn ban đêm từng mảng đỏ, mảng xanh. Sương lấp lánh ánh đèn, sương lạnh tanh. Chưa có tuyết, chắc cuối năm có tuyết…
Năm bốn mùa, mùa nào thì cũng hết, để lại bắt đầu mùa ly biệt hồi nao…Dòng thời gian theo giọt nước ngọt ngào, nếu…đừng nhắc nhớ những khổ, đau, tủi. hận!
Tôi Thầy Giáo, nhớ sao thời bụi phấn! Đang mùa Đông, nhìn sương trắng, nhìn hoài…Nhìn cho qua đi ngày tháng không mùi, bởi đây không phải Đà Lạt thì hoa quỳ không có…
Có còn chăng, con trăng đầu ngõ, đắp mền sương, trăng lạnh, biết làm sao! Tôi nhớ tới ai, nước mắt tôi trào - Năm có bốn mùa, mùa nào cũng là mùa yêu dấu!
Thơ tôi bay. Bay rồi sẽ đậu bờ vai em, em nhé Tình ơi!