Sáng bây giờ không còn nghe chim hót, quạ đâu rồi và bồ câu cũng đâu? Những cây palms thì vẫn đứng cao đầu, sương bao phủ như khăn choàng thiếu phụ…
Xe hàng xe chạy nối dài xa lộ. Ngày bắt đầu những cuộc sống lao lung. Có thể cuối tuần người ta thong dong nếu không có những cơn mưa Đông tầm tả…
Tôi không hỏi cây tại sao không còn lá. Tôi không hỏi tuyết bao giờ nở bông. Tôi biết chứ, bây giờ là mùa Đông…và tôi làm thơ tôi ghi nhật ký!
Hai mươi năm tôi làm công dân Mỹ sau năm năm tôi kẻ sống bên lề. Tuổi cuối đời tôi vẫn nhớ thương quê. Tôi mắc bệnh buồn rầu khó chữa…
Tôi vẫn đi mà không-đi-tới nữa, tôi đang về, tôi chẳng biết về đâu! Việt Nam tôi sông đã có nhiều cầu, người xa xứ khoác áo màu cỏ lợt…
Tôi hay ngắm cây cầu Golden Gate – biển người ta mà cũng có cầu ngang! Tôi lạ lùng sao ở nước Việt Nam, vũng ao nhỏ có nhiều người chết đuối?
Tôi nhớ cầu Trường Tiền, tôi từng đi như đuổi một bóng hình, ôi quá khứ tôi ơi! Những con chim sáng hôm nay biệt tích trong trời và…người cũ của tôi cũng mịt mờ sương khói!
Tôi không có Đạo nhưng biết tôi có Tội: Tội Làm Thơ Tôi Thương Nhớ Em! Nửa mảnh trăng mai thấy đó đã chìm, tôi còn sống mơ từng đêm trăng hiện!