Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ! Chí lớn không về bàn tay không! (thơ Thâm Tâm)
Người hứa thăm ta Thứ Bảy này, tiếc ơi ta lại kiếp chim bay! Người từ xa lắm về đây chút – một chút ngàn năm nhớ ngất ngây!
Người hứa thăm ta, ta lỗi hẹn…vì ta có hẹn phải đi xa! Hỡi ơi không trách đời trăm ngả, chỉ hận sao đời như thoáng qua?
Xưa lắm, một chiều bên quán xép, ta, người hai nửa cốc cà phê – ba mươi năm trước nghèo chi quá, trọn nghĩa tình mà ly-đờ-mi!
Ba mươi năm trước quê hương mình, ba mươi năm sau chừ, ngước lên. Đất khách, tại sao là đất khách? Người về cũng khách, mình đành quên!
Người hứa thăm ta Thứ Bảy này, ta thì chưa hứa hẹn cùng ai. Người thương, ta biết, ta ân hận, xin hãy nghĩ rằng ta đổi thay!
Hai đứa mình hai ly khách mà! Ly là chia biệt. Ly là xa. Người còn ôm riết lòng cao thượng, ta ứa gan nhìn cái bóng ta…
Ma quỷ đưa ta vào ngõ cụt. Mẹ già tuyệt vọng đã tàn hơi. Rút nhang ta đốt đêm trăng lặn, ta cũng tàn hơi, tạ lỗi người…